Đợi đến khi nhà gia chủ vắng người, một phụ nữ ôm bụng hớt hải chạy đến xin cho đi nhờ nhà vệ sinh. Không nỡ từ chối vì thông cảm cho hoàn cảnh “rất gấp” của cô ta, để rồi rốt cuộc họ phải ngậm trái đắng khi ả hiện nguyên hình là một tên trộm...
Sợ mẹ mới ở quê lên thường quen tính “vô tư” nên trước khi đi làm, chị Nguyễn Thanh V. (SN 1976, ngụ Bình Thạnh) đều căn dặn bà rất kỹ lưỡng rằng: “Ở nhà phải đóng cửa cẩn thận, không được cho bất cứ người lạ nào vào nhà”. Một tuần trôi qua, chán cảnh ngày nào cũng nằm trong nhà xem tivi, bà cụ mở cửa bước ra ngoài vì muốn nhìn ngắm phố phường giờ tan tầm, sẵn tiện đợi cửa con gái sắp đi làm về. Đang loay hoay trước hiên nhà, thì một phụ nữ dáng vẻ quê mùa đi trên chiếc xe đạp cà tàng đến xin bà cho đi nhờ toilet. Nhìn qua nhìn lại, thấy nhà nào cũng tấp nập bán mua nên bà cụ nghĩ cô ta chẳng có chỗ nào đi được, với lại vẻ mặt năn nỉ trông rất thảm nên bà đồng ý cho chị ta vào. Khoảng 5 phút sau, cô ta đi ra, bà cụ còn thương tình dúi vào tay 20 ngàn đồng. Cô ta không ngớt lời cảm ơn bà trước khi biến mất trong làn xe cộ đông đúc. Đến tối, khi con gái của chị V. đòi chụp hình, thì cái máy ảnh đã không cánh mà bay, dù chị đinh ninh rằng đã để nó trên tủ. Khi nghe mẹ kể lại sự việc lúc chiều, chị V. mới vỡ lẽ. Không chỉ trộm cái máy ảnh mà 5 triệu đồng để đóng tiền học Anh văn cho con trong hộc tủ cũng bị ả “cuỗm” mất.
Nhà một người đồng nghiệp tên M. của chúng tôi cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Như thường lệ, hai vợ chồng M. đi làm. Nhà chỉ còn Hà (em họ M.) và đứa bé gái 1 tuổi của M. Nhà M. ở mặt tiền hẻm lớn nên lúc nào cũng cửa đóng, then cài. Sáng 16-2-2009, Hà mở cổng mang rác ra ngoài. Đang chuẩn bị quay lưng vào nhà thì một cô gái hớt hải chạy lại xin đi nhờ nhà vệ sinh vì “bí” quá. Hà từ chối nhưng cô gái cứ van nài: “chị là con gái nên mong em thương tình, ở gần đây không có nhà vệ sinh công cộng, chị không biết làm sao nữa...”. Thông cảm vì cùng là phụ nữ với nhau nên Hà cho vào nhà. Sau vài phút, cô ta vui vẻ đi ra, không quên nán lại ẵm đứa bé nựng nịu và cảm ơn Hà rối rít. Khi cô ta vừa khuất dạng, Hà hốt hoảng khi phát hiện không những hai chiếc lắc hơn 4 chỉ vàng của em bé không còn, mà chiếc điện thoại di động của mình cũng “ra đi” mãi mãi.
Lâm vào cảnh “dở khóc dở cười” là trường hợp của anh T.H (SN 1979, ngụ Bến Cát, Bình Dương). Đầu giờ chiều 14-2-2009, khi anh vừa mở cửa đẩy xe cho mẹ anh đi làm thì một phụ nữ phóng xe ào tới trước nhà anh mặt mày xanh lét. Cô ta xin đi nhờ nhà vệ sinh. Đang rất vội vì trễ giờ làm nhưng mẹ anh H. vẫn nán lại kiên quyết từ chối. Vì là đàn ông, nên anh H. không nỡ thấy cảnh cô gái ôm bụng oằn mình năn nỉ. Vì thế, anh H. đã cố thuyết phục mẹ cho cô ta vào. Trước khi đi, mẹ anh còn dặn anh phải đi theo kiểm soát vì không nên tin tưởng người lạ. Nhưng nghĩ đây là chuyện tế nhị nên anh ra sân đứng đợi. Khi cô ta trở ra, anh còn vui vẻ mời ly nước. Nhận được lời cảm ơn chân thành của cô gái, khi quay trở vào, anh H tá hỏa khi phát hiện chiếc ví bên trong có 2 triệu đồng và sợi dây chuyền định tặng cho bạn gái đã bị “bốc hơi”.
Hầu hết, các đối tượng chuyên lừa theo kiểu này đều là phụ nữ. Đánh trúng tâm lý dễ dàng thông cảm chuyện “khó nói” nên chúng không khó khăn gì khi ra tay cuỗm đồ của gia chủ. Thêm một bài học cảnh giác cho người dân, đó là phải kiên quyết từ chối, đừng nên cả tin vào người lạ nhằm tránh rước họa vào thân.
TÂM THANH
Saturday, March 14, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Ý KIẾN BẠN ĐỌC:
Post a Comment