Showing posts with label Nghe si thoi nay. Show all posts
Showing posts with label Nghe si thoi nay. Show all posts

Tuesday, March 24, 2009

Nhà báo Trường Kỳ qua đời, thọ 63 tuổi

TORONTO, Canada - “Vua nhạc trẻ” Việt Nam, nhà báo Trường Kỳ , 63 tuổi, đã ra đi vào trưa Chủ Nhật 22 Tháng Ba 2009 tại thành phố Toronto, nơi ông đã đến để dự đêm ra mắt CD “ Ơn Nghĩa Sinh Thành” của em Tường Vi, được tổ chức tại Capitol Banquet Hall.
Trường Kỳ tên thật là Vũ Trường Kỳ, sinh ngày 29 Tháng Ba 1946 tại Hà Nội, con của ông Vũ Ngọc Trân và Phạm Thị Trọng Yêm, và đến năm 1954 thì cùng gia đình di cư vào miền Nam, và nhập học trường tiểu học Aurore, theo chương trình Pháp, gần ngã tư Cao Thắng và Phan Ðình Phùng, Sài Gòn.


Sau đó Trường Kỳ vào học bậc trung học tại trường Taberd, và đậu tú tài toàn phần vào năm 1966, trước khi ghi danh vào trường Ðại Học Luật Khoa Sài Gòn.

Trường Kỳ lúc còn đi học có nhiều thứ đam mê, như sưu tầm tem thư, sưu tập truyện bằng hình... cũng như mê cả âm nhạc, nên thường mở radio, theo dõi say mê các chương trình tuyển lựa ca sĩ của đài phát thanh Sài Gòn, không hề bỏ sót chương trình đại nhạc hội nào, và bắt đầu đi học đàn Accordeon từ nhạc sĩ Vũ Lung, rồi làm quen với các tác phẩm của Phạm Duy, Văn Phụng, La Hối, Nguyễn Hiền, Canh Thân... hay với các giọng ca của Thái Thanh, Thái Hằng, Châu Hà, Kim Tước... các ca khúc bất hủ như Bambino, La Cumparsita, La Paloma, Come Back to Sorrento, Blue Danube...

Tuy nhiên để đạt được những biệt danh “Vua Nhạc Trẻ”, “Lãnh tụ Hippy”... Trường Kỳ đã phải liên tục hoạt động trong làng văn nghệ trẻ Sài Gòn vào các năm của thập niên 1960, qua các bộ môn âm nhạc, thơ, truyện, và cả làng báo văn nghệ nữa, qua các tạp chí như Kịch Ảnh, Màn Ảnh... báo Sống, Tinh Hoa, Tiền Tuyến...

Có thể nói Trường Kỳ là một trong những người đi đầu trong phong trào phát triển nhạc trẻ Việt Nam vào đầu thập niên 1960, khi cùng với các nghệ sĩ trẻ thời đó, như Nam Lộc, Jo Marcel, Tùng Giang... đứng ra tổ chức thành công nhiều cuộc trình diễn nhạc trẻ qui mô tại Sài Gòn, từ Trường Taberd, cho đến sân Hoa Lư, Thảo Cầm Viên... được hoan nghênh nhiệt liệt, mà cho đến nay còn được nhiều người nhớ đến...

Trường Kỳ cũng đã chuyển dịch nhiều bài hát ngoại quốc sang lời Việt, giúp đóng góp thêm cho sự phong phú của làng nhạc trẻ Việt Nam vào thời đó.

Tháng Tư 1975, Trường Kỳ bị kẹt lại Việt Nam, và mãi đến năm 1979, mới tìm cách vượt biên cùng với 47 người khác trên một chiếc tầu dài chừng 12 mét và sau 12 ngày lênh đênh trên biển, qua ba trận bão lớn, mới được một tầu Scotland vớt và đưa đến Nhật Bản.

Tháng Mười Một, 1980, Trường Kỳ mới được nhận đến định cư tại Montreal, Canada, và năm 1983, thì bảo lãnh được vợ, con qua.

Sau khi ổn định cuộc sống, Trường Kỳ bắt đầu viết báo trở lại, cộng tác với nhiều báo Việt ngữ tại nhiều quốc gia trên thế giới, như ở Canada, Hoa Kỳ, Úc Ðại Lợi (Tivi Tuần San)... cũng như các đài phát thanh VOA, SBS, VOVN...

Từ Canada, Trường Kỳ đã xuất bản tác phẩm “Một Thời Nhạc Trẻ”, dày 384 trang, cũng như các Tuyển tập Nghệ Sĩ 1,2,3,4, trong đó có sưu tập, phỏng vấn, giới thiệu khá đầy đủ các ca, nhạc sĩ Việt Nam...

Trường Kỳ qua đời, để lại một vợ và con gái (Vũ Ngọc Tú Uyên) cùng con rể và hai cháu ngoại.

Theo cáo phó mang chữ ký của bà Ðinh Thị Thu Huyền, góa phụ của nhà báo Trường Kỳ, thì thi hài của Trường Kỳ, đã được chuyển từ Toronto về Montreal, và linh cữu hiện được quàn tại Magnus Poirier Inc., 6825 Rue Sherbrooke East, Montreal, Quebec, H1N 1C7.

Ngày giờ thăm viếng: từ 2 giờ chiều đến 10 giờ tối, các ngày 27, 28 và 29 Tháng Ba 2009.

Lễ an táng: 10 giờ sáng Thứ Hai 30 Tháng Ba 2009 tại nhà thờ Saint Jude. 10120 D' Auteuil, Montreal-Quebec H3L 2K. (L.T.)

Read more on this article...

Ca sĩ Mạnh Quỳnh: 'Vợ không thích nghe tôi hát'

Về Việt Nam biểu diễn trong thời gian chớp nhoáng, đến mức không có lúc nào đi thăm thú hoặc thử chạy xe ra đường, nhưng Mạnh Quỳnh vẫn dành cho VnExpress.net một cuộc trò chuyện.

Anh chia sẻ cảm xúc sau khi hát trong chương trình "Nụ cười - thời trang - âm nhạc" diễn ra ngày 20-21/3, ở TP HCM.

- Cảm giác của anh trong lần đầu tiên trở về và đứng biểu diễn trên sân khấu tại Việt Nam?

- Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn cảm thấy rất xúc động. Lần đầu tiên xuất hiện, tôi có phần hơi run khi đứng trên sân khấu dù có kinh nghiệm đi hát từ hàng chục năm nay. Một phần là do sự thay đổi đột ngột của thời tiết. Phần khác quan trọng hơn, tôi nhìn thấy được sự háo hức chờ đợi thể hiện trên khuôn mặt của khán giả dành cho tiết mục của mình nên càng thêm áp lực. Bài đầu tiên tôi hát không được vừa ý lắm, cứ sợ khán giả chê dở.



Khán giả ở các vùng, miền khác cũng muốn có cơ hội được gặp Mạnh Quỳnh, vì sao anh chỉ hát ở TP HCM rồi bay về Mỹ ngay?

- Tôi cũng muốn nhân dịp này gửi lời xin lỗi đến tất cả khán giả những nơi khác đã có lòng yêu mến Mạnh Quỳnh. Do lần này chỉ thu xếp về Việt Nam trong một thời gian quá ít ỏi nên ngoài việc hát vài buổi ở TP HCM ra, tôi cũng không có nhiều thời gian để thăm thú hoặc đi diễn ở đâu xa được hết. Tuy nhiên, sau lần đầu tiên trở về quê hương và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, tôi thấy mình như thêm nhiều hưng phấn và động lực để tiếp tục trở về.

- Theo anh, có bao nhiêu khác biệt trong việc tổ chức các show ca nhạc trong nước với các show hải ngoại mà anh đã tham gia?

- Nói về các show diễn lớn thì đúng là mỗi bên đều có sự đầu tư. Tuy nhiên, phải nói rằng, ở bên Mỹ, người ta không chỉ đầu tư kinh phí lớn, mà còn có sự chuẩn bị rất chắc chắn và kỹ lưỡng về âm thanh, ánh sáng, hình ảnh cũng như kịch bản sân khấu để mọi thứ khi lên chương trình là có thể chạy thông suốt. Ngoài ra, để có một chương trình quay hình hoàn hảo vừa có thể bán được nhiều vé, họ thường tổ chức quay hình 3 ngày liên tục. Mấy show diễn ở Việt Nam tôi đã tham gia tuy cũng có sự đầu tư nhưng có lẽ là không nên so sánh với các chương trình bên ấy.

- Anh có thể chia sẻ con đường đến với dòng nhạc quê hương trữ tình của mình?

- Phải nói rằng, dòng nhạc trữ tình như một cái duyên rất đặc biệt với tôi. Đang là sinh viên theo học ngành điện tử, tôi bỏ ngang để đến với nghề ca sĩ. Lúc đầu tôi hát tân nhạc, nhưng không được mấy người chú ý. Vì thế, trong một lần về Việt Nam chơi, tôi theo học một khóa hát cải lương, ca cổ cho vui. Khi qua Mỹ, hát thử mấy lần thì được nhiều khán giả yêu thích nên tôi quyết định gia nhập vào trung tâm băng nhạc Người đẹp Bình Dương. Đây là trung tâm có thế mạnh trong việc thu âm, phát hành đĩa CD và karaoke nên trong một thời gian dài, Mạnh Quỳnh chủ yếu giới thiệu tiếng hát của mình đến khán giả ở 2 hình thức này.

Đã phát hành trên 50 CD nhạc, nhưng tôi không đi theo con đường cải lương chuyên nghiệp như những nghệ sĩ khác. Tôi đẩy mạnh dòng nhạc trữ tình và thường kết hợp cải lương vào các trích đoạn tân nhạc giao duyên hay trong một số tuồng được chuẩn bị rất kỹ lưỡng để khán giả cảm thấy mới mẻ và gần gũi hơn.

- Trong thời buổi kinh tế khó khăn như thế này, anh vẫn sống bằng nghề hát hay chuẩn bị sẵn một nghề trái tay?

- Khủng hoảng kinh tế cũng ảnh hưởng đến tôi cũng như các anh chị em nghệ sĩ khác. Tuy nhiên, ca hát vẫn là món ăn tinh thần không thể thiếu của con người, nên may mắn là mỗi cuối tuần, tôi vẫn được mời đi hát từ 1 đến 2 show. Vì thế cũng có thể nói là tôi vẫn còn sống được với nghề.

Thu nhập của tôi bây giờ chủ yếu là từ các show diễn chứ bán đĩa thì không còn "ăn" như trước. Nếu như trước đây, mỗi sản phẩm bán được trên dưới 10 nghìn đĩa thì giờ chỉ bán được 1-2 nghìn là may. Cũng như khán giả ở Việt Nam, khán giả bên Mỹ bây giờ có vẻ cũng thích mua đĩa lậu và download nhạc miễn phí trên mạng về hơn (cười).

- Khán giả nghe nhạc của anh phần lớn là những người ở độ tuổi trung niên. Có thể một vài năm nữa, các thế hệ trẻ lớn lên sẽ không còn mặn mà với dòng nhạc quê hương của anh. Anh nghĩ sao?

- Tôi để ý thấy, đa phần thế hệ trẻ của Việt Nam bên đây cũng rất thích nghe nhạc Việt Nam dù có người còn không hiểu lắm. Nhiều khi họ xem như một thói quen mà những người lớn trong gia đình hay mở. Tôi không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng là người nghệ sĩ thì tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát triển văn hóa của quê hương. Tôi thường đầu tư các tiết mục, sản phẩm âm nhạc của mình có nhiều tuồng cũ tích xưa, nhiều câu chuyện cũng như nhiều ca khúc gần gũi hơn với các bạn trẻ.

Cộng đồng ở hải ngoại cũng rất có ý thức trong việc bảo tồn văn hóa và chữ viết Việt Nam cho thế hệ trẻ, nên mỗi dịp tết đến hay các ngày lễ trong năm, mọi người thường tổ chức các cuộc giao lưu gặp gỡ, giữa các thế hệ với nhau, để giới thiệu những phong tục tập quán văn hóa của nước mình cũng như mở nhiều lớp dạy tiếng Việt.

- Việc theo đuổi dòng nhạc ít người hát gây khó khăn gì cho anh trong khâu chọn bài hát hay?

- Đúng là không dễ để tìm kiếm nhiều bài hát hay trong thể loại nhạc quê hương trữ tình này. Tuy nhiên, cũng vì không nhiều người theo đuổi nên tôi có thêm cơ hội để hát nhiều ca khúc khác nhau. Ngoài ra, do có một chút vốn kiến thức về âm nhạc, xướng âm nên tôi cũng tự sáng tác các ca khúc để phù hợp hơn cho quãng giọng, cách hát của mình. Tính đến nay, tôi đã sáng tác được hơn 20 bài hát, trong đó có một số bài được nhiều khán giả biết đến như: Vợ tôi, Hạnh phúc đơn sơ, Tâm sự người hát nhạc buồn…

- Nhắc đến Mạnh Quỳnh thì người ta nhớ đến Phi Nhung và ngược lại. Cơ duyên này đến từ đâu vậy?

- Tôi thấy mình may mắn khi gặp được Phi Nhung. Chính cô ấy đã đưa tôi đến đỉnh cao của nghề nghiệp những năm 2001 đến 2004. Việc hát song ca của chúng tôi đã được khán giả ủng hộ rất cuồng nhiệt. Thật không thể nói hết được những tình cảm của tôi dành cho Phi Nhung. Cô ấy không chỉ là một người bạn mà còn là một người tôi rất thương yêu và nể trọng.

- Vợ anh nói gì về sự kết hợp của anh và Phi Nhung?

- Tôi đã kết hôn được một thời gian rồi. Vợ tôi là một cô gái gốc Việt nhưng qua Mỹ từ rất nhỏ. Cô có sở thích và tính cách rất Mỹ và hầu như là không thích nghe nhạc tôi hát. Trong khi đó, tính cách của tôi lại rất thuần Việt. Mọi người khi nhìn vào đều không hiểu được tại sao hai người có tính cách hầu như trái ngược nhau lại có thể yêu, rồi kết hôn với nhau, giờ lại sắp sửa có thêm cậu con trai thứ hai nữa. Tôi luôn tự hào và yêu thương gia đình nhỏ của mình, chính sự khác biệt đến mức trái ngược của vợ khiến tôi phải dành thời gian cả đời của mình để mà hiểu được cô ấy. Còn Phi Nhung, cô ấy luôn là người bạn lớn của gia đình tôi.

- Anh dành thời gian để chăm sóc gia đình nhỏ của mình như thế nào?

- Vợ tôi làm trong lĩnh vực tài chính, vì thế các ngày trong tuần cô ấy rất bận rộn. Trong khi đó, tôi lại bận vào những ngày cuối tuần. Vì thế, tôi phụ vợ trong việc chăm sóc con cái và nội trợ. Bây giờ, có thể nói tôi là người đàn ông của gia đình. Ngoài ra, cứ mỗi tháng, tôi nghỉ show một tuần để ở bên cạnh vợ và con trai.

Read more on this article...

Thursday, March 19, 2009

Thúy Nga cuối năm lên xe hoa

Đang ở Mỹ, Thúy Nga nhận tin chị lọt vào top 5 Nghệ sĩ hài được yêu thích của HTV Awards. Chị tâm sự, đây là niềm vui lớn, bên cạnh việc chị và người yêu dự tính cuối năm 'góp gạo thổi cơm chung'.

- Mới "hé lộ" rằng có bạn trai. Chuyện tình cảm của chị đi tới đâu rồi?

- Thật ra tôi và anh ấy đã quen nhau một thời gian. Chúng tôi gặp nhau ở Mỹ, khi tôi sang đó lưu diễn còn anh thì đi công tác. Mới đầu, hai đứa là bạn bè rồi yêu nhau lúc nào cũng không biết.

Chúng tôi dự định cuối năm nay làm đám cưới dù chưa lên kế hoạch cụ thể vì cả hai đều rất bận rộn với công việc

- Một nửa của chị là người như thế nào?

- Chúng tôi hợp nhau trong nhiều chuyện lắm như chuyện ăn uống, khoái nghe nhạc, thích sưu tầm đồ cổ. Anh ấy hiền lành và điềm đạm, sinh năm con rắn, còn tôi tuổi rồng. "Rồng rắn lên mây", cưới nhau chắc sẽ vui lắm.

Việc lập gia đình có thể sẽ lấy mất của chị nhiều thời gian để gắn bó với sân khấu. Chị nghĩ sao?

- Đàn ông sau khi có vợ thì càng có nhiều thời gian để tiếp tục sự nghiệp. Ngược lại, phụ nữ khi bắt đầu bước vào vai trò người vợ, người mẹ thì chắc chắn sẽ phải nghĩ đến việc san sẻ một nửa thời gian của mình cho gia đình. Chắc tôi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, làm vợ, làm mẹ và làm nghệ sĩ đều là những công việc mà tôi yêu nên chắc tôi phải có cách dung hòa.

- Cảm giác của chị như thế nào khi đang ở trên xứ người lại nhận được tin lọt vào danh sách đề cử Nghệ sĩ hài yêu thích của giải thưởng HTV?

- Ở bên này, khi nhận được thư báo tôi xúc động muốn khóc. Tôi cảm thấy mình được quá nhiều người ưu ái, yêu thương. Năm qua, tôi cũng tham gia nhiều chương trình của đài truyền hình TP HCM, cuối năm được sân khấu kịch Phú Nhuận giao một vai khá ấn tượng trong Kỹ nghệ lấy Tây. Dù tôi đang làm việc hết sức để đáp lại tấm lòng của các anh chị, các bạn đồng nghiệp, của khán giả, tôi vẫn canh cánh cảm giác mắc nợ mọi người.

* Thúy Nga "biến hình" qua bộ ảnh đẹp

- Với một nghệ sĩ nổi tiếng từng đoạt nhiều giải thưởng trong nghề như chị, việc giành thêm một danh hiệu nữa có ý nghĩa thế nào?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình hoạt động nghệ thuật để nhắm đến giải thưởng. Đôi lúc tôi thấy, đến với nghề diễn dường như tôi đang dốc hết sức, say sưa với nghề để thỏa cái khao khát được làm diễn viên vốn có trong tôi từ ngày thơ bé. Tôi thấy mình nghiện cái nghề của mình mất rồi.

Tôi không thích cách xem giải thưởng như phương tiện đánh bóng tên tuổi mà đó là món quà quý mà khán giả và giới chuyên môn dành cho người nghệ sĩ. Được một giải thưởng là cú hích tinh thần lớn lao. Còn nếu không, đó cũng là động lực để nghệ sĩ phấn đấu với nghề.

- Sau những sóng gió đã trải qua, hiện giờ chị thấy cuộc sống của mình như thế nào?

- Dù từng có lúc trải qua những chuyện buồn, tôi luôn thấy mình là người may mắn.

Tôi còn nhớ ngày nhỏ, tôi thường đau ốm quặt quẹo, mỗi lần bệnh là gia đình tưởng sắp chết rồi lại sống tỉnh queo. Ai cũng nói tôi cao số. Khi lớn lên một chút, tôi mê xem kịch như điếu đổ. Có những lúc mê quá nằm tưởng tượng ra cảnh có ngày mình được đứng trên sân khấu diễn kịch chung với chị Hồng Vân. Giờ tôi cũng đã thực hiện được ước mơ đó.

Ngày mới vào nghề diễn, tôi còn chưa nghĩ là mình thật sự có thể diễn hài được, nhưng nhờ thày Minh Nhí mà tôi tự tin vào bản thân. Giờ nghĩ lại những gì đã qua, tôi luôn thầm cảm ơn cuộc sống này đã không quá khắt khe với tôi.

- Hình như cũng có những lời mời chị thử sức trong lĩnh vực điện ảnh, vì sao chị chưa tham gia?

- Mỗi lần tôi sắp đi diễn ở xa là y như rằng lại có đạo diễn mời tôi thử vai trong bộ phim nào đó. Cũng như trước khi qua Mỹ biểu diễn lần này, hãng phim của anh Chánh Tín có mời tôi vào vai một cô gái bụi đời, giang hồ trong một bộ phim dài 50 tập. Nhưng kế hoạch đi lưu diễn của tôi đã lên từ lâu rồi, tôi không thể nào gác lại được. Sắp tới tôi về nhà chắc phải cúng tổ ngành phim để không bị hụt vai như thế nữa (cười).

* Bình chọn cho diễn viên Thúy Nga lọt vào top 3 Nghệ sĩ hài được yêu thích của HTV Awards bằng cách soạn tin nhắn mã số 37, gửi về tổng đài 8208.


Read more on this article...

Ngọc Hiệp và Huyền Diệu là "hai người...là một

Ngọc Hiệp và Huyền Diệu là "hai người cùng xấu"

“Huyền Diệu là nhân vật xấu ở đời thường còn Hiệp xấu xí trong thế giới giải trí. Hiệp không thích tiệc tùng, những nơi sang trọng và cô ấy cũng vậy…”, NSƯT Ngọc Hiệp nói về vai diễn của mình trong phim Cô gái xấu xí.


Nhân vật Huyền Diệu trong bộ phim "Cô gái xấu xí" ngày càng chiếm được cảm tình của người xem dù trước đó, có không ít ý kiến phản đối "vẻ đẹp" đặc biệt của nhân vật này. Cảm nghĩ của chị khi nhận đóng vai nhân vật Huyền Diệu?

Vượt qua chính mình thì rất khó nên sự cố gắng của Hiệp là giữ cho vai diễn được thể hiện tốt nhất. "Cô gái xấu xí" là vai dài hơi chứ chưa phải là vai hay nhất nhưng đây lại là vai tạo nhiều dấu ấn cho dư luận. Trước khi nhận vai, Hiệp đã quyết tâm chuẩn bị cho mình một tinh thần: hoặc được ủng hộ hoặc bị quay lưng. Một diễn viên chuyên nghiệp như Hiệp không có cơ hội làm lại từ đầu hay được cho qua lỗi lầm.

Mọi sự lựa chọn về tạo hình, diễn xuất, kịch bản là sự thận trọng, tỉnh táo và cả…hồi hộp. Liệu phim có thể lôi cuốn khán giả đến tập thứ bao nhiêu? Trong khi đó, ngày nào họ cũng nhìn thấy một gương mặt xấu xí trên ti-vi. Có khi họ phải chuyển kênh để xem những ngôi sao xinh đẹp khác… Nhiều suy nghĩ, nhiều phỏng đoán mông lung nhưng cuối cùng, mình vẫn nhận vai, xem như thử thách chính mình vậy.

Điều gì khiến chị tâm đắc với nhân vật Huyền Diệu để chị quyết định "liều thử một phen"?
Diễn viên Ngọc Hiệp ngoài đời và vai Huyền Diệu những ngày đầu xấu xí

Trong vai diễn này, cái khó thể hiện nhất là gì? Nếu có cơ hội làm lại, chị có diễn khác đi không?

Một diễn viên chuyên nghiệp thì không tự cho mình cơ hội thứ hai. Cái khó của Hiệp là làm sao cho mọi người cùng đồng cảm, yêu mến nhân vật và không khiến con nít sẽ khóc vì… sợ khi thấy Huyền Diệu.

"Sống" rất lâu với Huyền Diệu, nhân vật này đã cho chị bài học gì trong cuộc sống?

Tự tin và không huyễn hoặc, có tham vọng, có lẽ sống, đấu tranh với bất công và công bằng với mọi tình cảm. Hiệp khác Huyền Diệu ở chỗ Hiệp sống lý trí, còn cô ấy quá thiên về tình cảm nên đôi lúc mất sáng suốt trong tình yêu. Để rồi, có khi cô ấy lại rơi vào thế phải làm người thứ ba nhưng may mắn, cô ấy biết dừng lại vì bản chất nhân hậu vốn có.

Kịch bản phim hay quá. Tính cách nhân vật Huyền Diệu gần giống mình. Công việc của cô ấy cũng là điều hành công ty như mình nên có thể vào vai khá dễ dàng.

Hiệp và Huyền Diệu là hai người cùng xấu. Cô ấy xấu ở đời thường còn Hiệp xấu xí trong thế giới giải trí. Hiệp không thích tiệc tùng, những nơi sang trọng và cô ấy cũng vậy… Nói nôm na là khó phân biệt giữa nhân vật và diễn viên sau một thời gian dài sống cùng nhau. Chỉ biết bản thân Hiệp đã học rất nhiều ở chính nhân vật mà mình diễn. Thú thật, ngoài đời Hiệp có cá tính mạnh và lạnh lùng hơn cô ấy.

Theo chị, trong cuộc sống đời thường, một giám đốc "đẹp trai" như An Đông có thể từ bỏ cô gái dễ thương, có địa vị như Mai Lan để đến với Huyền Diệu hay không?

Có thể chứ! Một "giám đốc" như anh ta đã có tất cả, anh ta cần gì địa vị của bạn gái. Dễ thương thì không thể quyết định được hạnh phúc khi không có tình yêu. Thế nhưng, thật vô lý nếu một người đàn ông xấu có thể yêu và cưới bất cứ người con gái nào còn phụ nữ xấu thì không. Hiệp sẽ chứng minh Huyền Diệu là một ví dụ và Ngọc Hiệp cũng vậy.

Ngày đầu đến với thế giới nghệ thuật thứ bảy vốn không ít chông gai, Hiệp chẳng bằng ai. Giờ đây, Hiệp đã đạt được hạnh phúc, đã có thể chứng minh rằng: "thế giới này không ai bị ruồng bỏ cả".

Trong phim, sở dĩ nhân vật An Đông phải rung động trước một cô gái "xấu xí" là xuất phát từ những ý đồ không được "trong sáng". Vậy nếu trong cuộc sống đời thường không có những "biến động" như trong phim, điều đó khó có thể xảy ra. Chị nghĩ thế nào về vấn đề này?

Nói không có biến động trong cuộc sống là vấn đề không tưởng. Mà không có những biến cố, thay đổi, con người không biết mình sống vì lẽ gì nữa. Nếu vậy, cuộc đời sẽ buồn chán lắm, phải có thăng trầm mới biết giá trị cuộc sống cũng như phẩm chất con người.
Càng về cuối phim cô gái xấu xí Huyền Diệu càng trở nên xinh đẹp
Theo chị, phim và đời thực khác nhau như thế nào?

Hiệp nghĩ giữa phim và đời thực không có khoảng cách. Phim thi vị, nâng cao, điển hình những gì góp nhặt của cuộc sống. Phim đưa nhiều người cùng quan tâm đến một quan điểm sống để cùng vui, buồn, giận, hờn, bức xúc, day dứt…Người ta tìm thấy một phần của mình trong đó.

Huyền Diệu dù là "cô gái xấu xí" nhưng vẫn được nhiều người yêu quý. Điều này có vẻ như đúng với câu nói "không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp cho mình".

Trong tâm thế của "cô gái xấu xí", chị có lời khuyên gì dành cho những "Huyền Diệu" ngoài đời?

Những người xấu luôn chiếm đa số, vì vậy tất cả đều bình thường nên những người đẹp nổi bật trở thành cá biệt. Làm người bình thường là hạnh phúc rồi.
Nhân vật Huyền Diệu bên chú rể An Đông (vai diễn của Chi Bảo) hạnh phúc trong ngày cưới
Người hâm mộ tổng kết rằng Ngọc Hiệp thường đóng những vai xấu, nghèo, khổ…Chị lý giải sao về điều này?

Vì không ai có dáng dấp nghèo, khổ, xấu hơn Hiệp. Vì không cần cố gắng diễn cũng ra nhân vật, vì Hiệp càng trang điểm càng tệ, vậy nên cứ để tự nhiên mà hoá ra hay.

Có lần đạo diễn Mỹ Hà mời Hiệp vào vai chính trong phim Giữa dòng, chuyên viên hoá trang trang điểm làm cỡ nào cũng không vừa ý đạo diễn. Bực mình, Hiệp len lén bôi hết phấn trên mặt, lúc đó, anh ấy bảo "trang điểm vầy mới tự nhiên nè".

Còn phục trang trong phim Đất trắng, Hiệp đóng vai nữ du kích, chỉ độc nhất một bộ bà ba. Hôm nào đi ăn cơm cũng bị khán giả hỏi: "Có bộ bà ba đen mặc hoài vậy con?", Hiệp chỉ biết cười khì.

Phim Dấu ấn của quỷ tệ hơn nữa, chỉ một bộ đồ, không áo lót (vì ở một mình trong rừng từ nhỏ), thêm cái đầu bù tóc rối không bao giờ gội cho đến hết phim. Vậy mà vẫn có người để ý. Sao lúc đó không ai thắc mắc, xấu như quỷ mà cũng có người yêu…?

Trong quá trình quay phim "Cô gái xấu xí", kỷ niệm nào đáng nhớ nhất với chị?

Đó là ngày giã từ mái tóc bằng cách cắt ngắn và tháo bộ răng xấu xí đã theo Hiệp hơn 16 tháng. Tự dưng thấy ngượng ngùng với dáng vẻ xinh đẹp (theo yêu cầu kịch bản), thấy mình khang khác và thiếu tự tin vì lần đầu tiên được đóng vai người đẹp.



Read more on this article...

Monday, March 16, 2009

Hồng Vân hạnh phúc bên con gái út

Nụ cười hết cỡ của mẹ bên con gái yêu. Bé Bí Ngô giống
cả ba (diễn viên Lê Tuấn Anh) và mẹ Hồng Vân.


Tại buổi lễ khai trương điểm diễn mới của sân khấu Phú Nhuận tối 5/11, Hồng Vân không giấu niềm hạnh phúc trong công việc và bên con gái út Bí Ngô
Trong không khí trống lân rộn ràng, nghệ sĩ Hồng Vân tay bế bé Bí Ngô, miệng không ngừng trò chuyện với con. Chị từng tâm sự với báo giới, sinh con là thành công lớn và niềm hạnh phúc lớn nhất trong năm. Mỗi khi xuất hiện trong các dịp đặc biệt, Hồng Vân thường dắt các con đi theo. Lần giỗ NSƯT Thanh Nga vừa qua, chị đi thắp hương cùng cậu con trai Trê Phi. Chị còn có cô con gái lớn tên Xí Ngầu. Dịp khai trương điểm diễn này, bên Bí Ngô, chị càng cho thấy niềm hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt. So với lúc vừa sinh con, Hồng Vân thon thả hơn rất nhiều.

Ra mắt điểm mới tại rạp Kim Châu là niềm vui lớn của Hồng Vân. Đây vốn là sân khấu biểu diễn của Nhà hát Bông Sen, sức chứa khoảng 700 chỗ ngồi, nằm tại trung tâm TP HCM. "Bầu" Hồng Vân vừa thành công trong việc hợp tác đưa Kim Châu trở thành ngôi nhà mới cho kịch Phú Nhuận.

Điểm diễn này hoạt động song song cùng với điểm hiện tại của kịch Phú Nhuận ở đường Nguyễn Văn Trỗi và còn có lợi thế hơn vì Hồng Vân được chủ động về giờ giấc hàng tuần. "Tại rạp Kim Châu, sân khấu hoạt động gần kín tuần (chỉ thiếu thứ tư, thứ năm), điều này rất khác bên Trung tâm văn hóa Phú Nhuận, nơi chúng tôi thuê điểm diễn thường kỳ nhưng có lúc lại bị tạm lấy sân khấu phục vụ cho hoạt động của trung tâm", nghệ sĩ Lê Hay, người phụ trách công tác đối ngoại của sân khấu, cho biết.

Ngay sau phần khai trương, kịch Phú Nhuận ra mắt vở Người vợ ma phần 2 mang tên Ngôi nhà hoang (tác giả Minh Hoàng, đạo diễn Hồng Vân). Vở này quy tụ nhiều tên tuổi như: Thái Hòa, Anh Vũ, Thanh Thúy, Thanh Vân, Đức Thịnh, Trương Minh Quốc Thái, Hòa Hiệp...

Sắp tới, kịch Phú Nhuận tung ra hàng loạt vở diễn mới như: Những cô gái đẹp (đạo diễn Chánh Trực), Kỹ nghệ lấy tây (đạo diễn Doãn Hoàng Giang), Tiền (đạo diễn Trung Dân), Thay rể (đạo diễn Minh Hoàng)...

Hình ảnh hạnh phúc của nghệ sĩ Hồng Vân bên con gái út





Read more on this article...

Sunday, March 15, 2009

Nguyễn Hồng Nhung lại show hàng sau scandal sex


















Read more on this article...

Ngắm bộ ảnh mới nhất của Hồ Quỳnh Hương

Gợi cảm, nữ tính… đó là một Hồ Quỳnh Hương rất mới trong bộ ảnh sau.
Nhân dịp ra mắt album vol 6 mang tên Năng lượng, Hồ Quỳnh Hương đã thực hiện một loạt hình ảnh mới với nhiều phong cách khác nhau.

Với chủ đề Năng lượng Hồ Quỳnh Hương và nhiếp ảnh Phạm Hoài Nam đã thực hiện rất nhiều ý tưởng hình ảnh khác nhau trong studio lẫn ngoại cảnh trong suốt một khoảng thời gian dài. Cùng với âm nhạc, hình ảnh trong album lần này mang đến một sự tươi mới, phá cách cho Hồ Quỳnh Hương










Read more on this article...

Quyền Linh và nỗi sợ hãi nghề MC

Quyền Linh trong một lần làm gameshow "Vượt lên chính mình".
Thành công với gameshow 'Vượt lên chính mình', diễn viên Quyền Linh liên tục nhận được lời mời làm MC trong các chương trình truyền hình khác. Đến nay, anh đã và đang làm MC của gần 10 gameshow được nhiều khán giả yêu thích. Nhớ lại lần đầu tiên đảm nhận vai trò mới, Quyền Linh vẫn còn sợ toát mồ hôi.


Gameshow đầu tiên tôi làm là Nhịp sống sôi động. Chương trình đó tôi không thành công trong vai trò MC nên từng tự nhủ sẽ không bao giờ liều lĩnh bước vào lĩnh vực mà mình chẳng có chút năng khiếu nào hết. Tính tôi nhớ dai nhưng lại không có khả năng học thuộc. Hồi đó, cầm kịch bản Nhịp sống sôi động trên tay, tôi đã bỏ thời gian học đi học lại cho thuộc rồi mà đến lúc ra trường quay lại quên hết cả. Hơn nữa, người tham gia chơi lại không làm theo đúng kịch bản nên lúc ấy tôi trong vai trò MC chưa có chút kinh nghiệm gì chỉ biết đứng cười chứ chẳng nói được câu nào. Bây giờ xem lại những thước phim ngô nghê cũ, chính tôi còn cảm thấy "nổi da gà". Mà cũng may là nhờ cái "bệnh" không thể nhớ kịch bản mà sau này tôi lại tự cứu mình nhiều phen và dần thành công trong cái nghề tưởng như đã hết đường trở lại rồi.
Cơ may đến với tôi khi gameshow Vượt lên chính mình gặp trục trặc cần tuyển MC mới. Đến sát ngày quay, sự cố mới xảy ra, cả ê kíp thực hiện gameshow cuống lên đi tìm MC. Họ tổ chức casting rất nhiều người nhưng không chọn được. Tôi là người cuối cùng họ nghĩ ra. Lúc đó tôi đang ở Thủ Đức thì nhận được điện thoại của đạo diễn Xuân Cường gọi về làm gameshow. Tôi nghe xong tá hỏa, vội nói "Em lạy anh, anh đừng đưa em dính vào game nữa. Em bị một lần 'tởn' lắm rồi". Anh Cường mới "dụ" tôi: "Game này hay lắm. Cứ về đi. Làm như chú vẫn đóng phim thôi". Thực sự tôi cũng chẳng nghĩ mình sẽ làm nên trò trống gì, chẳng qua là nể anh Cường nên tôi nghe lời chạy về. Nghĩ bụng "Đến xem chơi cho biết chứ làm gì" nên tôi cứ ung dung đến trường quay.

Đến nơi, tôi phát hoảng khi thấy toàn các chuyên gia Thái Lan đang ngồi đợi mà mặt mày ai nấy buồn thiu. Tôi toan "bỏ trốn" thì bị đạo diễn Xuân Cường giữ lại thì thầm: "Đóng đi, 2 triệu một ngày quay đó". Tôi cũng bất ngờ, bụng bảo dạ: "Cơ hội kiếm tiền hấp dẫn quá, đi đóng phim cả tháng mới được 2 triệu, lại còn đang trong lúc thất nghiệp. Cứ thử xem sao nào". Nghĩ vậy nên tôi quyết định liều một phen chứ không chắc cơ may sẽ mỉm cười với mình sau thất bại ở lần làm gameshow trước
Quyền Linh và hai con gái Lọ Lem (lớn) và Hạt Dẻ (nhỏ).
Thế nhưng đọc kịch bản xong, tôi gần như nhập tâm ngay. Tôi đã mường tượng ra vai trò của mình và "cảm" được số phận những vị khách mời mà chút nữa đây tôi sẽ được gặp. Tôi linh cảm rằng lần này tôi làm được, dù không chắc lắm. Tôi hỏi anh Xuân Cường chừng nào sẽ quay để tôi về nhà tập diễn thử. Cứ đinh ninh ít ra cũng phải còn một tháng nữa mới chính thức quay nhưng anh Cường đáp gọn lỏn: "Sáng mai bắt đầu". Tôi lại thêm một lần tá hỏa. Bao nhiêu tự tin bay đâu hết, tôi cuống quýt: "Trời ơi, em làm sao làm được gấp như vậy, anh giết em đi còn hơn. Lên tivi chứ đâu phải chuyện giỡn chơi đâu".

Được anh Cường động viên hết lời tôi cũng đành vào quay luôn. Tôi không nhớ mình đã dẫn dắt như thế nào nhưng khi xong nhiệm vụ thì cả ê kíp sản xuất họ họp nhau lại khoảng 30 phút. Tôi ngồi ngoài, đoán chắc chuyến này chắc xong rồi, chẳng hy vọng gì đâu. Thế nhưng, một lúc sau, đạo diễn Xuân Cường ra thông báo: "Quyết định rồi. Em làm luôn". Trong niềm vui mừng khó tả của tôi lúc đó kèm theo cả nỗi lo lắng ập đến. Cả đêm tôi không ngủ được, cứ đi ra đi vào cầm cái micro giả tự nói tự cười một mình ở nhà để tập làm MC. Quả thật là nếu ai nhìn thấy tôi lúc đó dám họ tưởng tôi bị khùng lắm. Cứ tập tọng như vậy đến 4h sáng thì tôi mệt quá lăn ra ngủ.

Sáng ra, đúng hẹn tôi đến quận 8 (TP HCM), nơi sẽ diễn ra chương trình. Chờ mãi từ 9h sáng đến 11h vẫn chưa thấy quay gì cả tôi băn khoăn tự hỏi không biết tại sao lại chậm trễ như vậy. Tôi cứ trong tâm trạng phấp phỏm như vậy cho mãi đến 13h chiều thì mọi người rủ nhau đi ăn. Tôi tự lẩm bẩm một mình: "Chưa quay mà ăn cái gì vậy trời?". Tôi mua ổ bánh mì ngồi ăn tại chỗ để đợi. Mãi tới gần 15h chiều mới quay. Thì ra họ còn phải "bày binh bố trận" để chương trình diễn ra trơn tru, đúng kịch bản. Hôm đó, chúng tôi nói về một gia đình làm nghề xay bột đóng bao đem bán. Cũng như lần trước, tuy đã nghiên cứu kỹ kịch bản nhưng đến giờ G thì tôi quên hết trơn.
Từ chàng diễn viên nghèo, nay anh đã có gia đình hạnh phúc bên người vợ hiền và hai cô con gái xinh đẹp. Cũng nhờ làm gameshow, cuộc sống của gia đình anh đã ổn định hơn trước nhiều
Bất ngờ là khi vào "guồng máy" một hồi thì không hiểu sao tự nhiên cả ê kíp và những người có mặt hôm đó đều khóc. Sau này nghe mọi người nói là vì tôi không làm theo kịch bản mà diễn xuất hoàn toàn cảm tính, bị cuốn theo mạch câu chuyện đang diễn ra nên các cảnh quay rất tự nhiên, khơi gợi được cảm xúc thật của người xem và thật sự khiến cả ê kíp bất ngờ. Tôi lúc đó giống như người con trai của bà cụ tội nghiệp và cứ thế vừa trò chuyện với bà vừa khai thác, gợi chuyện để bà nói. Cả trường quay im lặng lắng nghe, theo dõi câu chuyện. Trời thì nắng nóng như đổ lửa mà tôi quên luôn mình là MC, cứ nhảy vào phụ giúp công việc với gia đình nhân vật. Khi cảnh quay cuối cùng đã xong, cả ê kíp đều vỗ tay chúc mừng.

Vì là chương trình đầu tiên nên tất nhiên hạn chế vẫn còn rất nhiều. Sau này có thêm kinh nghiệm, tôi tự sửa lại cách dẫn dắt của mình, giống như một viên ngọc, cứ chăm chỉ mài dũa thì ngày càng sáng, đẹp hơn. Tôi trong vai trò MC cũng vậy. Giờ thì tôi đã tự tin lắm rồi. Có thể nói chính tôi cũng đã chơi Vượt lên chính mình thành công.

Read more on this article...

Monday, March 9, 2009

Be Melody Dong Nghi, con gai Nhu Quynh

Con gai NHU QUYNH & Thang Nguyen, be ten Melody Dong Nghi














Read more on this article...